Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Nhà mình nghèo lắm, sáng sớm ba mình phải đạp xích lô chở má mình đi bán kim cương. Anh chị em mình từ nhỏ đã cơ cực. Mình mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị mình nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má mình cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chọi wa chọi lại. Anh em mình ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes có khi kẹt xe phải gọi trực thăng tới!? <---thằng này mún bị quýnh ~^.^~
ấy ơi!ấy có bik đc là tớ thương ấy như thế nào không tớ yêu ấy còn hơn yêu bản thân mình nữa đó và ấy có biết là rất nhiều giọt nước mắt của tớ đã rơi vì ấy ấy có biết đc bao đêm tớ không ngủ đc chỉ vì nhớ ấy "không biết bây giờ ấy đang làm gì" dù không ở bên cạnh ấy nhưng tớ không bao giờ có ý nghĩ sẽ có ai khác thay vào vị trí của ấy nhưng mà tại sao ấy không hiểu tại sao ấy lại phũ phàng với tớ như thế tại sao ấy lại nhẫn tâm làm tớ buồn thế này chứ Đời con đau khổ đã nhiều Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay Số nghèo hai chục năm nay Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo